Cảm Giác Và Ngộ Nhận , Một Tấm Bi Tình.
Ngày đó tôi khoảng 22 tuổi, sau khi làm lính đào rừng cuốc đất ở Lào về. Ba năm trời suýt chết vì bị bệnh sốt rét và tôi được quân đội cho ra Bắc học ôn, để thi vào đại học kỹ thuật quân sự. Đáng tiếc tôi không đủ điểm nhưng lại thưà điểm vào bách khoa và rất nhiều trường khác bên dân sự. Bộ đại học không công nhận điểm thi cuả tôi mặc dù số điểm cao, nhưng lại do cục chính trị quản lý. Quân đội đồng ý cho tôi phục viên nếu tôi không chiụ đi học sĩ quan. Thành ra tôi là đưá con bỏ chợ, ba năm ở Lào sốt rét khật khừ mà vẫn đạt được như vậy mà không trường nào chịu nhận. Tôi thi đúng kiến thức của tôi. Không như những đứa học viên khác con ông cháu cha biết trước đề bài, dốt mà cũng trúng tuyển mới kỳ. Còn tôi với lý với do: cũng balem ấy, cũng đề bài ấy, nhưng chúng tôi bộ đại học không quản lý điểm thi cuả anh, mong anh vui lòng chờ sang năm thi lại. Cũng may liền đó tôi lại được sang Đức học về nghề hoá chất dẻo và tôi đã quen nàng.